Ngày trước tôi là một người con gái rất cứng rắn, sáng suốt và đặc biệt là rất dễ thương. Học xong tôi vào Sài Gòn rất may mắn tôi được nhận vào làm kế toán cho một công ty. Từ đây, tôi quyết định chỉ phấn đấu làm việc kiếm tiền phụ đỡ bố mẹ nuôi hai em tôi đang học đại học mà không quan tâm đến chuyện riêng của bản thân tôi.

Sau 4 năm em tôi đều ra trường đi làm thì tôi bằt đầu nghĩ tới việc lo cho bản thân tôi và việc lập gia đình cũng là một vấn đề vì tôi cũng đã 29 tuổi. Và tôi đã quyết định chọn anh.

Anh là một người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Anh có vẻ ngoài cao to, đẹp trai, đặc biệt là rất hiền, chịu khó và dễ gần. Chính vì vậy mà tôi từ chối bao nhiêu người để đến với anh.

couple7-3390-1423300721.jpg

Ảnh minh họa.

Những ngày đầu hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Cùng đi làm, cùng làm việc nhà, cùng đi chơi... Nhưng trớ trêu thay cưới về được chừng gần hai năm thì anh không như lúc trước mà anh trở nên lười biếng, ham chơi, ham nhậu nhẹt, đá banh,... Hễ ai rủ đi chơi, đi nhậu là anh không cần biết là vợ con ở nhà ốm đau, bệnh tật gì mà anh chỉ biết chơi theo sở thích cuả mình. Bao nhiêu lần khuyên bảo thì anh đều hứa, thề thốt sữa đổi. Nhưng cũng chỉ được vài ba hôm rồi cứ chứng nào tật ấy không hề thay đổi chút nào.

Nhiều hôm đi làm về mệt lả cả người lại con quấy khóc, cơm không nấu được, nhà cửa không ai sắp xếp mà không biết phải làm sao. Giờ tôi chỉ mong chồng tôi có thể phụ giúp tôi chút ít và mong anh trở lại như lúc đầu thôi.

Phiphi

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.