Mình là đồng tính nữ, từ lúc nhỏ đã biết giới tính khác với các bạn nữ cùng trang lứa. Đến khi lớn lên mình đã yêu cô bạn thân, một tình yêu đúng nghĩa và trong sáng. Chúng mình yêu nhau được năm năm thì chia tay, đến nay được hơn một năm, chính mình là người có lỗi vì đã phụ tình cảm của cô ấy chỉ vì bản thân không đủ mạnh mẽ, dũng cảm để vượt qua định kiến của gia đình và xã hội. Cô ấy giờ đã có hạnh phúc mới, mình thấy rất mừng.

cuc-hinh-2426-1419037627.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Mình rất thương gia đình nên sẵn sàng làm tất cả để họ được vui. Mình phải gồng người quen rồi tìm hiểu người khác giới. Hơn một năm nay mình đã quen biết và tìm hiểu rất nhiều người, vậy mà không ai được lâu dài. Mỗi khi đi với họ mình cảm thấy không vui, không thoải mái, như cực hình. Mình hay nổi cáu với họ. Nhiều đêm khóc thầm một mình vì cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, không biết phải làm sao cho đúng.

Mình yêu con gái và chỉ có cảm giác với con gái thôi, tại sao phải cố gượng ép mình làm khác đi? Nếu không làm như vậy thì gia đình mình buồn. Giờ phải làm sao đây, mình thật sự đau đớn và khó chịu khi phải sống một cách giả tạo như vậy. Tại sao mình lại hèn nhát thế, không dám sống thật với bản thân, xin mọi người hãy cho mình lời khuyên.

Thảo

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.