Em năm nay 25 tuổi, cô ấy năm nay 23 tuổi, em quen cô đến nay cũng gần 4 tháng. Lúc mới gặp nhau tình cờ khoảng một tháng thì em chưa có tình cảm với người ấy nhưng sau thời gian làm chung, sáng chở đi làm chiều chở về cứ dần dần như vậy đột nhiên em phát sinh tình cảm với người ấy.

Một hôm em hẹn cô ấy và nói chuyện em có tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy nhìn thẳng vào mặt em và bảo em nói không thật vì em cười. Rồi một lần nữa em và cô ấy đi chơi, em mới nói thêm lần nữa: "Thật sự anh rất yêu em, em có yêu anh không?", và cô ấy trả lời: "Yêu thì được gì và không yêu thì được gì?".

Em mới giận và nói nếu em nói vậy thì thôi mình cứ xem như là bạn thôi từ nay mình giảm bớt nói chuyện lại đi, lúc đó cô ấy cũng buồn hình như cô ấy cũng có chảy nước mắt. Thú thực khi đó em chỉ thử lòng cô ấy thôi nên mới nói như vậy. Rồi từ đó cô ấy không gọi điện nói chuyện với em, nếu em có gọi thì cũng chỉ nói chuyện qua quýt, chút xíu rồi thôi, chứ không phải như lúc đầu mới quen nhau.

girl10-2369-1423734911.jpg

Ảnh minh họa.

Một hôm, em có mua quà rồi nhờ dịch vụ chuyện tới nhà cho cô ấy. Trong đó là những lá thứ thay cho lời em muốn nói với bạn gái. Nhưng cô ấy gọi lại, giọng giận dỗi và có ý muốn đem trả lại em tất cả những thứ đó.

Từ đó tới giờ cô ấy tránh né không muốn nói chuyện nữa với em nữa. Thật sự em rất buồn và chán nản giờ chẳng biết làm gì nữa thậm chí bỏ bê công việc vì chỉ một người phụ nữ mà mình ngày đêm thương nhớ thậm chí có lúc khóc như một đứa trẻ nhưng giấu trong lòng không muốn chia sẻ với ai vì sợ người ta nói mình là một kẻ yếu đuối.

Anh, chị ơi em phải làm sao đây có nên tiếp tục nữa theo đuổi tình yêu của mình nữa không? Em định hẹn gặp cô ấy, nói xin lỗi và mong cô ấy cho em cơ hội lần nữa. Em làm vậy có được không? Em thực sự buồn.

PH.Tuân

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.