Tôi 27 tuổi, người ta vẫn nhầm tưởng tôi lúc nào cũng có các bạn gái vây quanh vì công việc ổn định, học hành tốt, hiền lành, gương mặt sáng sủa và duyên, thực chất không phải vậy. Thời sinh viên tôi trải qua một mối tình “Yêu nhau không đến được với nhau” dù người ta hơn tôi hai tuổi, tôi đã đau buồn đến gần bốn năm mà không có một mảnh tình vắt vai cho đến khi gặp em trong một đám cưới đứa bạn. Em bằng tuổi tôi, rất hiền, dễ thương, quan tâm tôi, biết thương yêu gia đình và thương cảm với người khác. Ngày đầu mới quen, khi em còn chưa tìm được việc, tôi ngày nào cũng đến nhà em chơi động viên, nhà em cách nhà tôi khoảng hai km, dù đến muộn nhưng em lúc nào cũng vui vẻ khi gặp tôi.

chia-tay-8051-1419988523.jpg

Ảnh minh họa

Rồi tôi chuyển công tác lên bộ và ổn định hơn, em cũng tìm được việc làm. Tôi vẫn thường xuyên đến nhà em chơi và cũng đưa em về nhà giới thiệu. Gia đình tôi rất quý em, gia đình em cũng quý mến tôi. Tôi từng hỏi “Lấy anh em sẽ vất vả đấy”, em trả lời dứt khoát “Em không sợ vất vả”. Vậy là tôi luôn xác định hai đứa sẽ kết hôn.

Trong một lần đi chơi cùng em về, tôi nói “Em thử thi vào kiểm toán, có kinh tế anh sẽ phát triển tốt hơn”. Tôi không ngờ câu nói đó đã làm em suy nghĩ nhiều như vậy. Em sợ công việc tư nhân của mình không ổn định, không giúp tôi về kinh tế, cả hai lại bằng tuổi nên em đã nói lời chia tay. Tôi vẫn yêu em nhiều lắm, muốn chúng tôi được hòa hợp như xưa và kết hôn. Chúng tôi đã yêu nhau được một năm rồi, tôi cũng xác định những khó khăn sẽ gặp phải và cùng em vượt qua.

Ba tháng rồi tôi vẫn đến nhà em thường xuyên để xin em thay đổi. Bố mẹ cũng khuyên em kết hôn với tôi nhưng em không đổi ý, em bảo nếu bị ép quá sẽ vào Nam làm việc, em còn chặn số điện thoại của tôi. Tôi muốn kết hôn với em sớm, không muốn “Yêu nhau không đến được với nhau" lần nữa. Rất mong nhận được những lời khuyên quý báu của các bạn.

Nam

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.