Vũ Hà Anh

Tôi không thể không lên tiếng khi gần 6.700 cây xanh của thành phố Hà Nội, là thủ đô, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, hiện đang bị đe doạ chặt phá hàng loạt.

Có thể có bạn không yêu cây xanh, hẳn có người trong chúng ta quá bận rộn, và đa số trong các bạn không sinh ra và lớn lên tại thành phố này: Vậy đây là việc của "người khác", không phải việc của ta. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng các bạn ạ, ngày hôm nay người ta có thể quyết định đồng loạt đốn ngã gần 6.700 cây xanh, liệu ngày mai sẽ là gì, còn gì, cho tôi, cho bạn, cho cuộc sống của chúng ta và con em chúng ta.

Tôi sẽ không nói nhiều về những bức xúc bởi người ta đã nói quá nhiều trên các diễn đàn. Tôi chỉ xin phép được buồn, được hoài niệm một chút về một Việt Nam mà tôi yêu, về một Hà Nội đã cho tôi một tuổi thơ lãng mạn và yên bình bất chấp đói khổ.

Người ta bảo phải "thay cây" bởi chúng không đúng loại cây "quy định"? Quy định, chẳng qua chỉ là quy ước. Ta gọi màu đỏ, là màu đỏ, chứ không phải màu xanh, chẳng qua là vì ta quy ước thế.

Những cây xanh, là dâu da, hay cơm nguội, hay hoa sữa, thậm chí hoa gạo, hoa bằng lăng... Chúng có lỗi gì để rồi một ngày chúng ta quyết định đốn hạ chúng chỉ vì "quy định"?

1-3252-1426826986.jpg

Chúng che bóng mát cho cụ kị của ta, cho ông bà, cho bố mẹ và cả tuổi thơ chúng ta. Tôi thường thích chí chỉ cho bạn bè nước ngoài xem cây sấu, loại cây mà nhặt hoa để nhấm nháp, quả xanh thì nấu canh, quả chín thì ăn, rồi pha nước giải khát uống..

Rồi những hương hoa sưa nồng nàn trong các ca khúc, áng văn thơ nổi tiếng, làm người đi xa luôn nhớ tới và tự hào về nguồn gốc của chính mình, và muốn quay trở về Việt Nam, quê hương của mình dù chân đã bước qua mọi nẻo đường?

Tuổi thơ của tôi còn được bắt ve khi chúng chưa kịp lột xác bám trên những cây cổ thụ.

Tôi và cô bạn gái thân đi chân đất đạp xe thật nhanh, nép vào các tán cây cổ thụ lớn để tránh mưa...

Phải chăng tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng, một quá khứ rất mờ ảo, trong một tương lai thật gần?

Chắc có lẽ tôi sẽ phải thêm vế "ngày xửa ngày xưa" khi kể cho con cháu mình về kỷ niệm tuổi thơ và quê hương mình.

Không, 6.700 cây xanh bị chặt đổ, chúng không chỉ bị chết, bị thay thế, mà tất cả những yếu tố làm nên chúng ta là ai, đến từ đâu sẽ bị lấy đi.

Việt Nam trải qua nhiều chiến tranh. Bom, đạn, lửa lấy đi nhà cửa, của cải, tính mạng sống. Cái còn lại luôn xoè bàn tay chở che là những khóm cây thay mái nhà, những quả ngọt cây đơm, những khóm hoa cây nở để vực chúng ta dậy và cho chúng ta hy vọng...

Vậy mà khi đã đứng dậy, đã tạm thời no đủ, lẽ nào ta giết chết chúng, để thay thế bằng "Những quy định mới"?