Vũ Hà Anh

Người ta nói rằng chỉ khi ta là kẻ lang thang mới biết được nỗi nhớ nhà, chỉ khi đánh mất điều gì đó, ta mới cảm nhận được sự mất mát của điều quý giá đó.

Tôi không phải là một con người hoàn hảo đến mức không bao giờ mắc phải những sai lầm. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ muốn mắc phải, đó là bỏ lỡ những khoảnh khắc, những cơ hội hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho chính gia đình mình.

Ông bà tôi năm nay đã 86 tuổi. Ở độ tuổi này ông chậm và ít nói hơn nhiều so với ngày xưa tôi hay biết về ông. Tôi biết ông nội hay kể chuyện cho tôi nghe và hay cười. Giờ ông hay nhìn chúng tôi nói chuyện rồi mỉm cười. Bà nội tôi, dù vẫn tình cảm, vẫn sắc sảo, nhưng các bước chân của bà đã chậm đi nhiều.

Bà bảo tôi: "Mỗi dịp có lúc về Hà Nội, cháu nhớ ghé qua ông bà, dù một lúc thôi cũng được. Ông bà bây giờ lớn tuổi rồi, cũng chẳng biết thế nào!". Và tôi nhớ nằm lòng điều này.

Ba mẹ và ông bà ở Hà Nội - có nghĩa là một nửa trái tim tôi ở xa. Tôi không quản ngại, mỗi cơ hội được về Hà Nội làm việc, là một cơ hội tôi được về nhà, về với mái ấm gia đình, và tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi lần bước chân tôi hơn chùn xuống, nụ cười và sự âu yếm bên gia đình vực tôi đứng cao lớn và mạnh mẽ. Nó chuẩn bị tôi cho bất cứ thứ gì: Bất khả chiến bại - Khi tôi có tình yêu gia đình bao bọc mình, là nơi cho mình quay về.

Vậy nên tôi luôn tìm cách bù đắp khoảng cách xa vắng của tôi bằng những cử chỉ chăm sóc và yêu thương của mình đối với gia đình.

1-9929-1427708112.jpg

Sinh nhật mẹ, sinh nhật bà, tôi luôn nhờ các em trong Fanclub mua hoa mang tận nơi đến tặng mẹ và bà nếu tôi không có mặt được. Mỗi lần tôi ra Hà Nội, việc đầu tiên tôi làm, là đi ăn trưa với mẹ, và lên thăm ông bà.

Mấy hôm trước tôi "phát hiện" ra một website tôi có thể mua "mọi thứ" từ những thứ vật dụng gia đình như chén đĩa cho đến những thứ lớn hơn như TV, tủ lạnh rồi họ chuyển trực tiếp đến với gia đình tôi. Tuyệt quá, chính xác đây là điều tôi cần, giúp tôi chăm sóc cuộc sống cho những người tôi yêu thương khi ở xa. Tôi liền lập tức thay thế hàng loạt bộ chén đĩa cho bà nội, để giờ ông bà sẽ không còn ăn cơm từ những chiếc bát đĩa cọc cạch về màu sắc nữa... Và tôi mua thứ gì nữa nhỉ?

TV! Chẳng phải TV là thứ mà ông bà cần nhất hay sao. Sau mọi bữa cơm ông vẫn thường xem thời sự, rồi ông bà xem phim. Ngày xưa hồi đi hoc những ngày ở với ông bà, tôi vẫn thường nằm xem TV với ông bà mỗi lúc học bài xong. Tôi còn tự quấy cho mình bát bột sắn nóng, hay làm cho mình bát mì để ăn đêm nữa. Chiếc TV qua nhiều thời kỳ, dù là đen trắng, hay màu, dù nhỏ, hay to... là nơi gia đình quây quần, trò chuyện vào mỗi buổi tối.

Tôi kể với bạn trai tôi rằng tôi vừa đặt mua tặng ông bà một chiếc TV mới, anh cười trêu tôi: "Em chịu chơi ghê!". Tôi mỉm cười: "Gia đình đã nuôi em lớn khôn từ bé đến lớn! Với lại, ông bà đã lớn tuổi rồi, em chỉ mong ông ba có thể tận hưởng mọi điều có thể. Chiếc TV mới có đáng gì, so với quãng thời gian ông bà có thể thích thú xem những chương trình yêu thích". Và thế là tôi đặt hàng và hồi hộp chờ đợi cú điện thoại "bất ngờ" của bà nội tôi.

Quả thực, từ những việc làm rất nhỏ, hiếm khi ta có thể hình dung được niềm hạnh phúc nó có thể mang đến với mọi người. Ông bà tôi vui lắm, cả mấy ngày tíu tít lắp chiếc TV mới nối với đầu DVD tôi mới mua tặng, rồi bà còn bần thần "nhiều bát đĩa mới thế này, làm gì với bát đĩa cũ đấy!". Tôi xúi bà tặng cho bác giúp việc, để bác ấy có đồ mới! Bà cười "Ừ!" Và xuýt xoa tiếc tiền cho tôi.

Ba tôi bảo: "Ông bà hãnh diện lắm, mấy hôm này cứ khác đến là ông bà lai khoe những món quà đứa cháu gái lớn tặng ông bà!"

Phải vậy, ông bà sống cả cuộc đời cống hiến cho xã hội đầy yêu thương, mãnh liệt, trải qua đủ thiếu thốn, qua cả 2 cuộc chiến tranh nhưng chẳng lúc nào ông bà để chúng tôi có cảm giác rằng gia đình mình thiếu thốn. Chúng tôi luôn có một tuổi thơ tuyệt đẹp và êm đềm với những món ăn bà nấu, với những chuyến đi biển chơi hè cùng gia đình đầy kỳ niệm.

Bà bảo: "Hoá ra món quà cháu tặng ông bà lại chuyển thành tặng cho 3 người: vì TV mới ông bà dùng nên TV cũ ông bà cho ba, TV của ba cho bác giúp việc". Vậy là cả nhà đều có quà!. Ba tôi bảo: "Bác giúp việc sướng lắm, chở luôn chiếc TV về nhà cách thành phố tận 20 cây số!"

Tình yêu hoá ra có thể nhân lớn thật lớn, chỉ cần nơi khởi nguồn của nó bắt đầu từ trái tim, và tình thương!