Suốt hai năm qua tôi vẫn thầm yêu anh, cảm thấy khâm phục bản thân vì sự kiên trì, nhưng người anh thích lại là bạn thân của tôi. 

Tôi và anh học chung một lớp, cùng ngồi một dãy. Anh rất vui tính và hài hước, luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Tôi dễ dàng bị anh cuốn hút, yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi nhận ra mình lúc nào cũng nghĩ về anh, không thể sống thiếu anh. Anh làm tôi thay đổi quan niệm về những người mắt híp. Tôi yêu anh rất nhiều, yêu cái dáng cao cao gầy gầy ấy, yêu đôi mắt híp dễ thương của anh.

yeudp.jpg

Ảnh minh họa

Mọi người nói chẳng sai: Khi yêu con người ta thường yêu cả những tật xấu của người kia. Tôi luôn để ý từng hành động nhỏ của anh nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Tôi yêu đơn phương. Không thể gọi là tình yêu khi chỉ đến từ một phía, tôi vẫn nuôi hy vọng đến một ngày anh sẽ đáp trả tình yêu này. Chỉ cần được đi gần anh thôi tôi như đang ở trên thiên đường, cảm giác đó sao ấm áp thế. Trong bữa tiệc sinh nhật của một đứa bạn cùng lớp, tôi và anh có nói chuyện với nhau. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để nghe mọi tâm sự của anh. Anh bắt đầu nói về người anh yêu, tôi thầm mong có một phép màu xảy ra, mộng tưởng anh đang nói về mình và cuối cùng anh đã nói tên cô gái ấy.

Cô gái có diễm phúc được anh để ý thật khiến tôi bàng hoàng. Người anh thích lại chính là cô bạn thân của tôi. Cảm xúc tôi như một mớ hỗn độn. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cô bạn mình tôi lại thầm cười, thầm nghĩ đến anh. Sự nhục nhã, thất vọng khiến tôi chẳng thể thổ lộ tình cảm của mình. Suốt hai năm qua tôi vẫn thầm yêu anh, cảm thấy khâm phục bản thân vì sự kiên trì. Mặc dù chẳng đến được với anh nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc. Lần đầu biết yêu và lần đầu được nếm trải vị đắng của tình yêu, liệu tôi còn đủ can đảm để yêu anh và thêm một lần tin tưởng vào tình yêu? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Nga

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.