Mann up

Chúng ta đang sống ở thời đại mà con người thích được tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống bên chiếc điện thoại hơn là sẻ chia những phút giây ấy với những con người ở cạnh bên. Phải chăng vì thế mà càng ngày chúng ta càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn, thu mình hơn giữa thế giới muôn màu này?

Có lẽ nào vì cô đơn đến vậy nên dần dần chúng ta ngày càng xa cách nhau? Phải chăng vì thế khi chúng ta cứ lên bất cứ chuyến xe, chuyến tàu nào mỗi người cũng tự lựa chọn cho mình một chỗ trống nào đó cách xa những người khác chứ không phải là chỗ ngồi bên cạnh những khuôn mặt xa lạ?

Lâu dần, chúng ta sẽ đánh rơi hết cảm xúc, gửi hết cả niềm vui và nỗi buồn vào những giá trị ảo mà bỏ lỡ những món quà rất thật mà cuộc sống gửi tặng, chẳng hạn như một cơ hội mới để kết giao với một người bạn tình cờ, một cảnh quan kỳ vĩ mà nếu chúng ta giơ chiếc máy điện thoại lên sẽ vụt mất ngay, hoặc giả đi giữa tấp nập, bất chợt ta lắng nghe thấy một khúc hát quen hay một tiếng chim hót trong veo cất lên giữa những tiếng còi xe huyên náo. Đó là những cảm xúc mà tôi luôn coi là “một phút xuất thần” để lại ấn tượng rất lâu dài và nguyên vẹn mà ta có thể kể mãi cho đến sau này.

Tôi rất thích cái máy điện thoại cùi bắp mà tôi đang sở hữu 7 năm trời này. Không chỉ bởi vì đó là tháng lương đầu tiên tôi dành dụm được để mua nó, mà nhờ có nó mà mỗi buổi cà phê hoặc gặp mặt bạn bè tôi đều có thể nhìn thẳng được vào mắt họ khi nói chuyện, quan sát họ, nhận ra những thay đổi nho nhỏ của họ và tận hưởng thế giới xung quanh tôi thay vì việc trói buộc mình vui cười mếu khóc trên cái màn hình bé xíu mà nhiều người tâm sự với tôi rằng:" Thiếu nó họ không sống được".

1-7556-1427941657.jpg

Tôi tin chúng ta sẽ sống tốt kể cả khi thiếu nó, chúng ta đã từng như vậy, tất cả chỉ là những ngụy biện. Căn bản bạn có đủ quan trọng để họ đặt cái smartphone ấy qua một bên và lắng nghe câu chuyện của bạn không thôi. Có một lần tôi đành phải nói thế này với một thằng bạn: "Hay là tao dán cái điện thoại của mày vào mặt tao xong giả vờ mày đang nói chuyện với nó nhé?".

Sau đó tôi xin phép ra về. Ít lâu chúng tôi gặp nhau, nó nói nó đã thử “cai” việc sử dụng điện thoại trong những buổi cà phê, gặp gỡ và cảm thấy gắn kết hơn rất nhiều, tập trung hơn nhiều vào câu chuyện. Tôi nhắc lại với nó về tháng ngày chúng tôi hẹn nhau bằng điện thoại bàn, hoặc có việc gì tạt vào một quán tạp hóa nào đó có điện thoại để trả tiền cho một cuộc gọi nhắc nhau họp mặt.

“Chúng ta vẫn đến đủ, chúng ta vẫn vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Giờ có điện thoại, mọi thứ thuận tiện hơn, nhưng nó cũng là lý do để anh em ta bận, cao su giờ và lần lữa. Tao không phản đối công nghệ, nhưng nó phải được sử dụng hợp lý, nó phải là công cụ để cuộc sống tốt đẹp hơn, đơn giản hơn chứ không phải thứ tạo ra để chúng ta chạy theo và làm nô lệ toàn thời gian.”

Cuộc sống rất đẹp. Những người bạn tốt, con chó, con mèo, nắng, gió, mưa, cảm giác khi chạm tay vào một lon Coca mát lạnh, nhấm nháp tách cà phê đượm vị buổi sáng. Đó mới là cuộc sống.

Tôi luôn nghĩ, cuộc sống màu sắc hơn khi chúng ta quan sát nó bằng mọi giác quan của mình chứ không phải nhìn nó qua những màn hình sáng lập lòe - những vì sao giữa đêm đen của sự cô đơn và xa cách.